Trong đêm động phòng, một clip bất ngờ khiến tân lang khiếp sợ, dù trước đó anh vui mừng vì lấy được người vợ xinh đẹp, giàu sang.

Tôi tuột khỏi chăn, ngồi phịch xuống nền nhà, cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng...

Ngày đăng: 3 ngày trước
mung-ro-vi-cuoi-duoc-vo-vua-xinh-vua-giau-dem-tan-hon-thay-mot-doan-video-toi-so-den-tai-mat

Tôi là một chàng trai xuất thân từ vùng quê nghèo, lớn lên với ruộng đồng và bùn đất. Những ước mơ của tôi ngày ấy thật giản dị, chưa bao giờ dám mơ sẽ cưới được một người vợ vừa xinh đẹp vừa có gia cảnh khá giả. Thế nhưng, điều tưởng chỉ có trong phim ấy đã xảy đến với tôi một cách chóng mặt, khiến bản thân tôi cũng không kịp chuẩn bị tinh thần.

Câu chuyện tình yêu của tôi và vợ bắt đầu từ sự giới thiệu của ông chủ công ty. Lúc đó, tôi vừa trải qua cuộc chia tay đầy đau khổ, tinh thần sa sút và làm việc thiếu tập trung. Thấy vậy, ông chủ đã gợi ý: "Cậu thử gặp con bé này xem, biết đâu lại hợp". Một câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại mở ra bước ngoặt lớn nhất cuộc đời tôi.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã bị ấn tượng bởi vẻ dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ và ánh mắt hiền lành của cô ấy. Cô ấy hoàn toàn không có vẻ kiêu kỳ của một cô gái sinh ra trong gia đình khá giả như tôi từng tưởng tượng. Dù tự ti về xuất thân nghèo khó của mình, nhưng cô ấy chưa một lần tỏ ra khó chịu hay đề cập đến. Có lần tôi hỏi thẳng: "Em không ngại anh xuất thân nghèo sao?". Cô ấy chỉ cười và trả lời: "Nghèo hay giàu đâu quyết định con người".

Chúng tôi tiến đến với nhau nhanh hơn tôi nghĩ. Khi tình cảm vừa chớm nở thì bố mẹ cô ấy biết chuyện. Sự phản đối là điều tôi đã lường trước. Khoảng cách gia đình quá lớn, việc họ lo lắng cho tương lai con gái là điều dễ hiểu. Tôi từng nghĩ đến chuyện buông tay để cô ấy đỡ khổ. Nhưng rồi, tin cô ấy mang thai khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Bố mẹ cô ấy từ phản đối kịch liệt đã chuyển sang chấp nhận, dù vẫn còn nhiều băn khoăn. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức không quá rình rang, nhưng với tôi, đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.

Tối hôm đó, khi khách khứa đã về hết, tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng khó tả. Vợ bảo tôi chờ một lát, cô ấy vào tắm trước rồi ra ngay. Tôi ngồi trên giường, ngắm nhìn căn phòng tân hôn với lòng vừa vui vừa hồi hộp. Trong lúc chờ đợi, tôi cầm điện thoại của vợ lên, ban đầu chỉ để xem giờ. Đúng lúc ấy, màn hình sáng lên vì một tin nhắn mới.

Một cái tên lạ, nhưng ảnh đại diện thì không hề xa lạ. Đó chính là người yêu cũ của cô ấy - người mà tôi từng nghe qua vài lần. Tôi chần chừ một chút rồi vẫn mở ra xem. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt khi một đoạn video thân mật giữa hai người hiện lên. Đầu óc quay cuồng, tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại.

Tin nhắn kèm theo càng khiến tôi chết lặng: "Em mang thai con của anh mà đi lấy người khác, để con anh phải gọi người khác là bố, em thật tàn nhẫn. Anh chưa thể ly hôn ngay, nhưng em đợi anh vài năm, anh nhất định sẽ quay lại đón mẹ con em".

Tôi không nhớ mình đã đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó bao nhiêu lần. Tôi chỉ nhớ mình trượt khỏi giường, ngồi bệt xuống sàn nhà với cảm giác lưng lạnh toát. Người đàn ông đó, tôi biết. Anh ta xuất thân từ gia đình khá giả, từng rất chiều chuộng cô ấy. Nghe nói năm xưa hai người chia tay vì anh ta phản bội. Tôi cứ ngỡ chuyện cũ đã khép lại, nào ngờ nó lại ập đến đúng đêm tân hôn của tôi theo cách tàn nhẫn đến vậy.

Khi vợ bước ra khỏi phòng tắm và thấy tôi ngồi dưới đất, cô ấy hoảng hốt hỏi: "Anh sao vậy? Sao lại ngồi dưới đó?". Tôi ngẩng lên nhìn cô ấy, cổ họng nghẹn lại, không biết nên mở lời thế nào, đành lấy cớ tiếp khách cả ngày nên mệt cho qua chuyện.

Tôi yêu cô ấy, đó là điều không thể phủ nhận. Yêu đến mức dù sự thật về đứa bé khiến tôi đau đến nghẹt thở, tôi vẫn không nỡ buông tay. Nhưng tình yêu ấy đi kèm với nỗi bất an lớn dần mỗi ngày. Tôi sợ một lúc nào đó người đàn ông kia quay lại, sợ mình chỉ là bến đỗ tạm thời, và sợ rằng tất cả những cố gắng của tôi rồi cũng không đủ để giữ cô ấy ở lại.

Tôi không phải người cao thượng, nhưng cũng không muốn sống cả đời trong nghi ngờ và tự lừa dối mình. Trốn tránh hay im lặng chỉ khiến nỗi đau kéo dài hơn. Đêm đó, tôi thức trắng, không phải vì quá nhiều câu hỏi, mà vì cuối cùng tôi đã hiểu: tôi không thể tiếp tục giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì.

Cuộc hôn nhân này, dù bắt đầu bằng yêu thương, cũng cần sự thật để có thể đi tiếp. Sáng hôm sau, tôi tự nhủ với lòng mình rằng, tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với vợ. Dù kết quả ra sao, tôi cũng muốn biết mình đang đứng ở đâu trong trái tim cô ấy. Ít nhất, nếu phải đau, tôi cũng muốn đau một lần cho rõ ràng, còn hơn sống mãi trong nỗi sợ mơ hồ của chính mình.

Tin liên quan