3 truyện ngắn đầy giá trị, chỉ vài phút đọc mỗi tối, trẻ sẽ ghi nhớ mãi

Chỉ với mười phút đọc truyện mỗi đêm, người mẹ đã có thể trao cho con mình cả một bầu trời kỷ niệm ấu thơ.

Ngày đăng: 4 giờ trước
top-3-cau-chuyen-co-tich-ngan-nhung-y-nghia-me-ke-5-phut-be-nho-suot-doi

Mùa xuân về, Cáo tìm đến một mảnh vườn nhỏ, ném xuống vài hạt đậu rồi lấy chân khỏa đất trong làn mưa xuân lất phất. Chẳng mấy chốc, hạt đậu nảy mầm, đội đất nhô lên với cái đầu tròn trĩnh, xanh non, vui vẻ chào: “Chào ông Cáo”.

“Tốt, tốt lắm!”, mặt Cáo tươi như hoa. Thấy vậy, Cáo lại xin thêm mấy hạt dưa, hì hục vùi xuống đất và xới cho tơi xốp. Vài ngày sau, hạt dưa cũng nhú mầm thanh mảnh, lễ phép chào hỏi. Cáo khoái chí, nhảy cỡn lên tự nhủ: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Mùa thu này ta sẽ có bữa no nê!”.

Từ đó, Cáo phởn chí rong chơi khắp nơi, khi băng đồng, lúc vượt mương, miệng không ngừng ca hát. Chú Chim nhỏ khuyên: “Anh không chăm sóc vườn thì mùa đông lấy gì mà ăn?”. Cáo bỏ ngoài tai. Chuột Đồng cũng nhắc nhở, Cáo chỉ trừng mắt dọa rồi bỏ đi. Cứ thế, Cáo rong ruổi suốt mùa hè sang thu.

Một hôm, Cáo hãnh diện mời Chim và Chuột đến thăm vườn. Nhưng khi tới nơi, cảnh tượng hiện ra chỉ là một bãi cỏ dại um tùm. Cáo hốt hoảng lục tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy quả dưa, cọng đậu nào. Chim và Chuột thất vọng bỏ đi, để lại lời nhắn: “Không chịu lao động, mùa đông chỉ còn nước ngáp đói”. Cáo ủ rũ, hối hận nhưng đã muộn.

Ngày xưa, có người thợ săn sống cùng con trai ở ven rừng. Một đêm, ông nằm mơ thấy con mình bị Sư tử vồ chết. Lo sợ giấc mơ thành hiện thực, ông nghĩ ra kế: dựng một căn phòng trên cao để nhốt con, bốn bức tường vẽ đầy thú rừng.

Lúc đầu, cậu bé rất thích thú với những hình vẽ sinh động. Nhưng rồi cậu chán nản vì không có ai chơi cùng. Một hôm, đứng trước bức vẽ Sư tử, cậu giận dữ nói: “Chính mày và cơn ác mộng của cha mà tao mới bị giam cầm thế này!”. Trong cơn tức giận, cậu đấm mạnh vào tường. Một cái dằm đâm vào ngón tay, gây nhiễm trùng. Cậu bé sốt cao và qua đời, để lại nỗi đau khôn nguôi.

Một ông chủ dắt Lợn, Dê và Cừu lên xe ngựa ra chợ. Hàng xóm hỏi có phải đem bán không, ông đáp: “Không, tôi chỉ cho chúng đi xem xiếc ảo thuật thôi”. Nhưng Lợn không tin, nó nghĩ đây là ngày tận số nên kêu la thảm thiết. Dê và Cừu thì bình thản, không hiểu vì sao Lợn hoảng loạn.

Ông chủ quát Lợn: “Hãy im đi! Nhìn Dê và Cừu kia kìa, chúng ngoan ngoãn biết bao”. Lợn đáp: “Chúng là lũ ngốc! Nếu biết sắp gặp họa, chúng còn kêu to hơn tôi. Gia đình ơi, vĩnh biệt!”. Rồi nó lại tiếp tục gào thét.

Bài học rút ra: Khi hoạn nạn ập đến, sợ hãi hay than vãn đều không thay đổi được thực tế. Cách tốt nhất là chủ động hành động để thay đổi vận mệnh ngay từ đầu.

Tin liên quan